XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Sắc Yêu Ngọt Ngào


Phan_9

Lục Xuyên tùy tay lật lật, đều là loại anh thích xem, cầm một tờ tạp chí lật ra xem, Kim Hạ đi rửa chén, trở về đã thấy anh đang đọc báo, phỏng chừng anh không cần cô bồi tán gẫu, lấy sách xây dựng ra, tiếp tục ngồi ở bên giường đọc.

Trong phòng bệnh yên lặng, rèm cửa sổ rất nặng bị rơi ra, tầng sa mỏng phủ xuống che ánh sáng, nắng vàng óng ánh từ các lỗ hổng chui vào, một tia lại một tia sáng, nhìn xem tro bụi bay lượn, trong không khí tản ra một loại hương vị mùa hè.

Lục Xuyên xem xong một phần báo chí, lúc đổi một tờ khác, tầm mắt lơ đãng rơi xuống gương mặt Kim Hạ, ánh nắng ấm áp chiếu lên một nữa khuôn mặt của cô, giờ phút này đang đậu trên lông mày, vẻ mặt chuyên chú trên giấy làm bài tập, thật giống như đứa trẻ nhỏ đang học bài trong lớp.

Căn phòng tràn ngập yên lặng, dường như lỗ tai có thể nghe được tiếng hít thở, anh không còn nhớ rõ đã bao nhiêu lâu không còn được ở chỗ yên tĩnh như vậy, có thể do hoàn cảnh khiến tâm tình bình yên.

Theo bản năng cười cười, anh lại cầm lấy một tờ báo khác, gằn từng tiếng đọc chậm rãi, đọc hết báo, chuyển sang tạp chí, sau khi xem hết mọi quyển đang có, anh giương mắt nhìn Kim Hạ, cô đang hết sức chăm chú, dường như không muốn để ý đến anh. Cẩn thận nhớ lại một chút, số lần anh vào bệnh viện không nhiều lắm, trừ những lúc đau đầu và viêm dạ dày, anh không có bệnh nặng nào, đây là lần đầu tiên anh nôn mửa phải nhập viện trước mặt phụ nữ anh bao nuôi.

Nhớ lại hình ảnh chật vật của mình ngày hôm qua bị người khác thấy, trong lòng anh bỗng nhiên có chút xấu hổ: “Tôi đi ra ngoài một chút.” Ngồi đến già ở trên giường, anh thật sự buồn đến phát hoảng.

Kim Hạ nghe vậy rất nhanh đứng dậy, mang giày vào giúp anh, túi thuốc treo trên giá IV: “Tôi đi cùng anh.”

Lục Xuyên khoát tay áo: “Không cần, em đọc sách của em, tôi tự đi được rồi.” Nói xong liền cầm giá IV đi ra ngoài.

Ở dưới lầu dạo một vòng lớn, bước chân lung lay, hít thở không khí mới mẻ, nhìn sắc trời dần tối lại, anh mới trở về phòng, Kim Hạ đã chuẩn bị sẵn cơm chiều, vẫn là cháo trắng, Lục Xuyên nhịn không được nhíu mày: “Sao lại là cháo, em không thể đổi món khác sao?”

Kim Hạ cười cười, cố ý hỏi: “Vậy anh muốn ăn cái gì?”

“Cá mực cơm muối tiêu, ếch xào xả ớt, gà cay…”

Kim Hạ trong lòng giật mình, thì ra anh thích ăn những món ăn này: “Bác sĩ Trầm nói, dạ dày anh không tốt, lúc này chỉ có thể ăn thức ăn lỏng.”

“Bây giờ tôi không còn đau nữa.” Liên tục hai ngày ăn cháo, trong miệng không có vị gì, đặc biệt nhớ đến những món ăn mặn.

“Không đau cũng không có nghĩa là anh hết bệnh rồi, dạ dày cần được tĩnh dưỡng, nếu anh ăn bậy bạ gì đó, sẽ đau trở lại.” Kim Hạ nhíu mày: “Hay là, anh còn muốn ở trước mặt tôi phun một lần nữa?”

Lục Xuyên nhớ đến tối hôm qua, liền hận không thể xóa sạch đoạn ký ức này trong trí nhớ của mình, cũng không tranh cãi nữa, im lặng cầm thìa ăn cháo.

*

Ăn cơm xong, Kim Hạ thu dọn gọn gàng, lại lấy sách ra tiếp tục ôn tập, thứ nhất cô không còn nhiều thời gian, thứ hai cô cũng không muốn tìm đề tài nói chuyện phiếm với Lục Xuyên, đỡ khiến anh nghi thần nghi quỷ, nghĩ cô có ý tứ với anh.

Lục Xuyên ngồi trên giường cũng không tán gẫu quay đầu tìm điều khiển từ xa của ti vi , thoáng nhìn tủ đầu giường có hộp cờ nhảy: “Cờ này em lấy ở đâu?” Nhìn rất cũ, chắc chắn không phải là mới mua.

Kim Hạ không có ngẩng đầu, nói ngắn gọn: “Bác sĩ Trầm đưa.”

“Lấy lại đây.”

Kim Hạ nâng mắt lên, dừng một chút, đứng dậy cầm hộp cờ nhảy lại, Lục Xuyên nhận lấy, đặt ở cái bàn trên giường: “Giúp tôi hạ cái bàn xuống.”

Kim Hạ cười cười, thu thập sách vở, ngồi vào mép giường: “Được.”

Cái gọi là cờ nhảy, chính là trò chơi lợi dụng bố cục sắp xếp quân cờ của đối thủ, xâm nhập vào lãnh địa của họ, đồng thời nước đi của mình cũng không để cho đối thủ có cơ hội bắt cầu.

Mở hộp ra, quân cờ vẫn là viên bi thủy tinh kiểu cũ, Kim Hạ cầm một viên, nhìn trước ngọn đèn: “Không nghĩ đến bây giờ cờ nhảy vẫn còn dùng loại thủy tinh tròn này.”

Lục Xuyên cũng cười, nhớ lại ngày còn nhỏ cùng bạn chơi bắn bi, chính anh cũng thắng không ít: “Chỉ chơi cờ không thôi thì chẳng vui, thua phải bị trừng phạt.”

Kim Hạ thật không nghĩ tới anh lại đưa ra yêu cầu này, nhưng cũng không có gì phải sợ, liền gật đầu đồng ý: “Được nếu anh thua thì phạt như thế nào?”

Lục Xuyên nghĩ nghĩ: “Nêu tôi thua, phạt tiền, một ván một ngàn tệ.”

Mắt Kim Hạ đột nhiên sáng lên, mỉm cười: “Tôi đây sẽ cố gắng hét sức.”

Lục Xuyên nhếch miệng cười: “Em thua, thì sao?”

Kim Hạ sửng sốt: “Tôi thua, tất nhiên cũng đưa cho anh một ngàn tệ.”

Lục Xuyên lắc đầu: “Tôi không cần tiền, không bằng như vậy, tôi cho em tính, mỗi khi em thua mười lần, tôi có thể chỉ định lên giường ở một nơi nào đó, em phải đồng ý, thế nào?” Không cho anh khai trai, anh chỉ có thể lấy cô khai đao.

Kim Hạ trầm mặc chốc lát, mỉm cười: “Được. Nhưng 30 ván thì ngừng, chơi lâu sẽ mệt.”

“Được.” Lục Xuyên lấy bi thủy tinh màu đen ra, Kim Hạ lấy màu đỏ, sau khi dọn xong, Lục Xuyên đi trước, thật ra anh cũng không lo Kim Hạ sẽ thả nước, dù sao cô cũng định đòi tiền, lại không muốn cùng anh lên giường, tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó.

Kim Hạ cẩn thận đi từng nước, ba mươi ván nếu có thể toàn thắng, chính là 30 vạn tệ, bất quá, Lục Xuyên không phải là kẻ dễ bắt nạt, muốn toàn thắng không phải dễ dàng như vậy, huống chi, nếu cô toàn thắng, thể diện của anh làm sao chịu nổi, đến lúc đó cho dù người miệng nói không tức giận, trong lòng cũng buồn bực cô.

Tốc độ chơi cờ của Lục Xuyên rất nhanh, chọn phương pháp công kích, một viên lại một viên bi thẳng bức cô vào lãnh địa, Kim Hạ quan sát ý đồ của anh, từ thế cờ trên bàn suy luận, cảm thấy tuy rằng anh tiến công dũng mãnh, nhưng có vẻ không có chiến lược phòng thủ hậu phương, chỉ cần bám trụ mấy viên đạn cuối cùng của anh, không để anh bắt cầu, anh tự nhiên sẽ bị vây khốn mà chết.

Ngay cả sau khi đã thua mấy bàn, cô tìm đúng đối sách, lại hòa nhau mấy ván, Lục Xuyên thấy cô lúc vừa bắt đầu chơi cẩn thận, đối với thế công sắc bén của mình chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ, nhưng sau cô lại căn cứ vào nước đi của mình điều chỉnh chiến lược, công thủ chuyển biến thích đáng, cũng thắng được rất hay.

Nhẹ kéo khóe miệng, anh liếc nhìn Kim Hạ một cái, nếu đối thủ quá yếu, như thế chẳng phải sẽ không thú vị, may mắn, cô không phải. Đến khi thắng được 9 bàn, ánh mắt mang ý cười nhìn cô: “Em nói xem lần sau chúng ta lên giường ở đâu thì tốt đây? Ban công, hoặc là trong xe?”

Kim Hạ gỉa bộ trấn định: “Anh còn thiếu một ván nữa.”

Lục Xuyên cười khẽ: “Thắng thêm một ván còn không đơn giản, tôi chắc chắn sẽ ăn em.”

Kim Hạ cười duyên cắn răng: “Không bằng thắng rồi nói sau.”

Sau 30 ván kết quả, Kim Hạ thắng 17 bàn, Lục Xuyên thắng 13 bàn.

Lục Xuyên khép lại cờ nhảy, ánh mắt hàm ý: “Tôi thấy tốt lắm.”

Kim Hạ liếc nhìn anh một cái, mặt lại cúi thấp xuống, Lục Xuyên chậm rãi từng chữ, nói rõ ràng: “Ở trong này đi.”

Kim Hạ ngẩng đầu, khiếp sợ: “Anh nói ở trong này, ở bệnh viện?”

Lục Xuyên nhún vai: “Ở đây không phải có sẵn giường sao.”

Kim Hạ lí nhí: “Nhưng mà, nhưng mà anh còn bệnh mà.”

Lục Xuyên bật cười: “Tôi chỉ bị viêm dạ dày, cũng không phải tê liệt nữa thân dưới, với lại sau một ngày truyền dịch, cũng không thể nào còn đau nữa.”

Kim Hạ kích động: “Nhưng mà, nhưng mà tùy thời sẽ có người tiến vào.”

“Ai sẽ tiến vào?” Lục Xuyên nhíu mày: “Bọn Trầm Dục biết em ở trong này với tôi, sẽ không không có việc gì liền chạy vào.”

Kim Hạ lắp bắp: “Có thể, nhưng mà không có đồ bảo hộ.”

“Bên ngoài bệnh viện có cửa hàng tạp hóa.”

“Nhưng mà…” Kim Hạ nhưng mà nữa ngày, một cái nhưng mà này rồi đến nhưng mà kia.

Lục Xuyên nâng cằm cô lên, ngón tay vuốt ve khuôn mặt non mịn của cô: “Em không chạy thoát được đâu.”

Kim Hạ đành phải nhìn anh, gặng ra nụ cười: “Tôi đến cửa hàng tạp hóa.”

Lục Xuyên cười gật đầu: “Ngoan.”

Kim Hạ cố ý đi thật chậm, ở trong cửa hàng tạp hóa một vật phẩm đều cầm lấy xem một lần, lại thả xuống. Cô biết mình làm vậy là vô dụng, hoàn toàn không có ý định dãy dụa, bất luận ở bên ngoài bao lâu, trở về Lục Xuyên vẫn sẽ ăn cô, nhưng cô vẫn nhịn không được làm như vậy.

Sau khi mua áo mưa về, túi thuốc của Lục Xuyên còn lại rất ít, dường như anh không thể chờ kịp, trực tiếp nhấn gọi y tá, không bao lâu một em gái y tá xinh đẹp nhỏ nhắn, Lục Xuyên chỉ vào kim tiêm trên tay mình: “Rút ra cho tôi.”

Em gái y tá cảm thấy ngoài ý muốn: “Nhưng dịch trong túi của ngài còn chưa hết.”

Lục Xuyên không đủ kiên nhẫn: “Tôi không còn đau nữa.”

Em gái y tá hơi do dự, nhưng vẫn nhổ kim tiêm cho anh: “Hôm nay ngài đã ổn rồi, ngày mai còn nữa ngày nữa.”

Lục Xuyên hơi gật đầu chút: “Đi ra ngoài đi, chúng tôi muốn nghỉ ngơi.”

Anh không nói là “tôi”, mà nói là “chúng tôi”, lúc em gái y tá lui ra ngoài, liếc mắt nhìn Kim Hạ một cái rất kỳ quái, Kim Hạ làm bộ không có nhận thấy, cúi đầu đứng một bên.

Lục Xuyên ngoắc tay với cô: “Lại đây.”

Kim Hạ chần chờ một lát, cuối cùng vẫn đi qua, Lục Xuyên kéo tay cô: “Hôm nay đổi lại em ở trên, ngồi lên đi.”

Kim Hạ nghe lời ngồi lên giường, khóa ngồi trên xương chậu của anh, váy chịu lực đẩy lên trên chùng lại quanh mông, Lục Xuyên nằm ở dưới thân cô, thở đều nhàn nhã nhìn cô, chỉ huy: “Cởi quần áo.”

Kim Hạ thong thả cởi áo, ý đồ bày ra biểu tình xinh đẹp quyến rũ, bất đắc dĩ vẻ mặt cơ bắp lúc này có chút khuẩn trương cứng ngắc, thật sự cười không nổi. Cô sợ Trầm Dục hoặc y tá không biết khi nào thì đẩy cửa tiến vào, thấy cô dạng chân cưỡi trên người Lục Xuyên, cô chỉ có thể đi tìm chỗ chết.

Lục Xuyên nhìn cô chỉ còn nội y trên người, đồng tử đen lại: “Hôn anh.”

Kim Hạ nghe anh ra lệnh, cúi xuống, cùng môi anh giao triền, bàn tay to của Lục Xuyên ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, không ngừng sờ lên trên, nhân tiện mở khóa dây áo ngực của cô.

Kim Hạ phát hiện anh đã cởi nội y của cô, một bên hôn môi anh, một bên học anh mở nút áo sơ mi, dù sao đều phải làm, không bằng tốc chiến tốc thắng. Bởi vì nữa nằm trên người anh, khe rãnh trước ngực cô thâm sâu dị thường, Lục Xuyên thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, một bộ vị nào đó bất an dao động đứng lên: “Bình thường anh làm gì với em, hôm nay em có thể làm như vậy với anh.”

Kim Hạ nhẹ nhàng gật đầu, sau khi cởi bỏ áo sơmi của anh, kéo vạt áo ngực sang một bên, cô cúi xuống, hôn lên lồng ngực tinh tráng của anh, trước khi đi vào chỗ nhô lên, cô nhẹ nhàng ngậm chặt, nghe thấy Lục Xuyên hít vào một hơi, biết đây là nơi mẫn cảm, lại dùng đầu lười chậm rãi liếm.

Lục Xuyên cảm thấy tóc dài của cô dừng ở trước ngực anh, theo động tác của cô chậm rãi di động, mang đến từng trận ma sát gãi ngứa, ngực cô đặt ở bụng anh, làm cho bộ vị nào đó ở thân dưới của anh cằng sưng tấy cứng rắn hơn.

Kim Hạ hôn từ từ lên thân trên của anh, một đường thẳng lên, Lục Xuyên thân thủ cầm lấy ngực cô, không kiêng nể gì vuốt ve nó đứng lên, từ cửa âm thanh đi lại cùng tiếng người, kích thích thần kinh của anh thật lớn, thanh âm khàn khàn có chút ám muội: “Ngồi vào đi.”

Kim Hạ cởi quần của anh, thả quần lót của cô sang bên cạnh, cầm lấy cứng rắn của anh nhắm chuẩn, chậm rãi ngồi xuống, lần đầu tiên chưa tiến vào được, lần thứ hai mới tìm đúng góc độ. Tựa như bàn ủi sưng tấy ở bên trong cơ thể cô, cô dựa theo bản năng mà động, Lục Xuyên chống tay cô, cung cấp sức lực cho cô.

Lên giường quả thật rất tiêu tốn sức lực, hơn nữa khi cho cô làm chủ đạo, Kim Hạ lập tức thở hổn hển liên tục, đùi đau nhức, biên độ cao thấp so với lúc trước nhỏ đi rất nhiều, Lục Xuyên cảm thấy không đủ sâu, liền tự mình thúc lên, Kim Hạ bị đâm mạnh sinh đau, cũng không dám ngâm ra tiếng, đành cố hết sức cắn răng chịu đựng.

Ngồi xuống ôm lấy đùi cô, Lục Xuyên xoay người một cái, đổi khách thành chủ đặt cô ở dưới thân, ở bên tai cô thì thào: “Thế nào, thích sao?”

Kim Hạ cau mày, cắn răng gật đầu, Lục Xuyên hôn cô, động tác ở dưới thân nhanh hơn, sau một trận kịch liệt, anh phóng thích chính mình, ghé vào trên người cô không chịu rời đi, tay nhẹ nhàng xoa ngực cô: “Làm sao bây giờ, hình như còn chưa đủ.”

Kim Hạ mở to hai mắt nhìn, bây giờ anh còn ở trong cơ thể cô, sao còn chưa đủ: “Không được, tôi sợ có người tiến vào.”

Lục Xuyên cắn cắn lỗ tai của cô: “Không sợ, anh ở mặt trên, bọn họ sẽ không nhìn thấy em.” Nói xong thân dưới hơi giật giật một chút, dục vọng liền tỉnh lại, anh rời khỏi tai Kim Hạ, cúi người tìm kiếm bộ ngực của cô, lại cắn lại liếm, làm cô tê dại khó nhịn, lại không dám lên tiếng, chỉ có thể ở dưới thân anh không ngừng vặn vẹo.

Lục Xuyên lại làm thêm một lần nữa, thế này mới cảm thấy thỏa mãn, liền buông Kim Hạ ra, trong phòng một mảnh phiến tình. Kim Hạ nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo vào, cũng không dám ngồi ở bên cạnh giường bệnh, bỏ chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Chương 13: Gợn sóng

Trầm Dục hoàn thành tốt thủ tục xuất viện của Lục Xuyên, lại thay anh mang chút thuốc uống, lúc đưa đến phòng bệnh, vốn định đưa thuốc cho Lục Xuyên, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy hắn không đáng tin cậy, liền đưa thuốc cho Kim Hạ, ít nhất cô gái nhỏ này thoạt nhìn giữ khuôn phép, làm việc cũng nhanh nhẹn, nên giao việc uống thuốc cho cô, cảm thấy đáng tin hơn so với giao việc này cho Lục Xuyên.

Lục Xuyên thoáng nhìn Trầm Dục và Kim Hạ nói chuyện uống thuốc, cũng không xen vào, đứng trước giường bệnh xếp quần áo bẩn của chính mình, dù sao anh cũng định sau khi xuất viện, ở trong Bán Đảo Thành Ban mấy ngày, để cho Kim Hạ lo lắng, săn sóc anh ăn uống.

Kêu taxi về nhà, Kim Hạ đỡ Lục Xuyên lên lầu, để cho anh nghỉ ngơi, còn cô đi siêu thị một chuyến, mua chút nguyên liệu nấu bữa tối. Lục Xuyên nằm hơn một ngày ở bệnh viện, về nhà sẽ không thích ngồi yên, đứng lên đi đi lại lại khắp nhà, nhìn chỗ này chỗ kia.

Mở tủ quần áo của mình ra, phát hiện Kim Hạ để quần áo ở bên trong, anh tùy tay lật lật, không khỏi nhíu mày lại, không có cái nào nhìn được. Lại xoay người đi nhanh đến thư phòng của anh, tầm mắt đảo qua một loạt gáy sách, nhớ tới ngày đó cô đang xây dựng dự án kinh tế, liền thuận tay rút ra, không biết cô học như thế nào, có khó khăn gì không.

Một cái gì đó từ trong sách rơi ra, lúc đầu anh nghĩ là phiếu tên sách, nhặt lên mới biết đó là một tấm ảnh, một đám trẻ em non nớt vây quanh vài người đã lớn, đứng nghiêm chỉnh trên sân thể dục, hẳn là ảnh lớp.

Lật ngược mặt ảnh chụp, mặt trái dùng bút bi viết ảnh tốt nghiệp niên khóa xxxx cấp 04, anh cảm thấy kỳ quái, làm sao có thể kẹp ảnh trong cuốn sách. Nhìn kỹ gương mặt mỗi người bên trong, anh muốn nhìn thấy Kim Hạ, không biết trung học cô có bộ dáng gì nữa. Lúc quan sát hết một lần, anh không cảm thấy có một ai giống cô, nhưng lại cảm thấy không thể, đây là ảnh tốt nghiệp của cô, liền kiểm tra lại một lần nữa.

Tầm mắt dừng lại trên người một cô gái có mái tóc ngắn đứng ngay thẳng, cô thản nhiên cười, nhìn thẳng vào màn ảnh, trong nháy mắt, Lục Xuyên cảm thấy tầm mắt cô như xuyên thấu qua ảnh chụp, giống như từ xa đi qua bức ảnh nhìn anh. Tim của anh không khỏi đập nhanh một chút, bộ dáng đoan trang của cô, không có sai, đuôi lông mày mỏng ở khóe mắt kia, chính là Kim Hạ, chỉ có điều tóc ngắn hơn rất nhiều, anh một chút cũng không nhận ra.

Ngực dường như trở nên tràn đầy một loại cảm xúc khác thường, chạm đến giới hạn trong đầu, anh kẹp bức ảnh lại vào trong trang sách, sắp xếp lại thư từ, xoay người đi vào phòng khách —— cô chỉ là cô gái anh bao nuôi, không cần thiết phải hiểu rõ hơn.

Kim Hạ mua ít khoai từ và thịt bò thịt băm, cho thêm vào nồi cháo của Lục Xuyên, nếu lại tiếp tục cho anh ăn cháo trắng, không chừng sẽ bức anh điên luôn. Cô cố ý nấu nhiều một chút, bảo quản trong tủ lạnh, sáng hôm sau còn có thể tiếp tục ăn.

Lục Xuyên chỉ xin nghỉ được hai ngày, buổi sáng trước khi đi làm, Kim Hạ nhét vào trong tay anh vật gì đó tròn vo, anh giơ lên trước mắt nhìn, là bình mật: “Sao lại đối tốt với tôi như vậy?”

Kim Hạ tươi cười xinh xắn: “Còn không phải là vì tiền.”

Lục Xuyên gật đầu: “Ừm, biểu hiện rất tốt, nên thưởng.” Nói xong liền cho bình mật vào trong cặp rồi ra khỏi nhà.

Kim Hạ nhìn đồng hồ, không còn sớm, cũng chạy nhanh cầm túi xách đi làm. Lúc trước cô chơi cờ nhảy thắng 17 bàn, theo lý thuyết nên nhận được 1 vạn 7, tối hôm qua Lục Xuyên trực tiếp quăng 3 vạn tiền mặt cho cô, không uổng công mấy ngày nay cô làm trâu làm ngựa, đóng đô ở bệnh viện suốt đêm.

Vừa đến công ty, Vương Minh Lãng liền gọi cô vào văn phòng: “Hai ngày nay Lục Xuyên bảo cô theo anh ta làm gì?”

“Không làm gì cả, thân thể anh ta không tốt, tôi chăm sóc anh ta hai ngày.”

Vương Minh Lãng cao giọng: “Bệnh gì?”

“Viêm dạ dày.”

Vương Minh Lãng cân nhắc lần sau tặng quà cho Lục Xuyên, nên biếu chút gì đó bổ dưỡng.

Kim Hạ thấy anh ta đang tự hỏi gì đó, cũng nhớ đến một chuyện: “Vương tổng, tôi có thể đề nghị ngài cái này không?”

Vương Minh Lãng gật đầu: “Nói đi.”

“Là vậy, Lục Xuyên anh ấy thích đánh bóng rổ, lần sau anh có thể chơi với anh ấy mấy ván, thứ nhất là không tốn tiền, thứ hai là tạm gác chính trường để thư giãn đầu óc, anh ấy là người địa phương sinh ra lớn lên ở đây, ở thành phố Bắc Kinh rộng lớn này làm sao chưa hưởng thụ qua cuộc sống ăn chơi, so với chi tiền dẫn anh ấy đến các thú vui ở khách sạn, không bằng ra tay theo sở thích của anh ấy.”

Vương Minh Lãng nghe xong hai mắt sáng ngời, cảm thấy cô phân tích rất có lý lại sâu sắc, dù sao Lục Xuyên tuổi còn trẻ, tuy rằng mời ăn cơm biếu tiền tặng phụ nữ cũng thực tất yếu, nhưng cái này chỉ có hiệu lực với người lớn tuổi, mà Lục Xuyên thì, có lẽ chơi bóng rổ với anh ta, càng có thể rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

Nghĩ xong anh ta gật đầu: “Đề nghị này của cô không sai, lần sau tôi sẽ chú ý. Còn nữa, cô có thể chủ động báo cáo tình hình cho tôi, như vậy tốt lắm, nên duy trì.”

Kim Hạ cười cười: “Vậy Vương tổng, không còn chuyện gì nữa, tôi xin ra ngoài trước.”

Vương Minh Lãng phất phất tay: “Đi đi.”

Kim Hạ khẽ gật đầu, xoay người đi khỏi văn phòng. Làm cho Vương Minh Lãng mời Lục Xuyên chơi bóng, thứ nhất có thể để cho Lục Xuyên rèn luyện thân thể, thứ hai anh cũng có thể vui vẻ, còn có thể rút ngắn quan hệ với Vương Minh Lãng, nhất định sẽ giúp đỡ trong hạng mục.

*

Từ lúc thêm Trần Chi Thành vào nhóm bạn tốt, Kim Hạ sợ nếu anh liên lạc với cô, không thể kịp thời nhận được tin tức, ngay cả trên di động vẫn để chế độ đăng nhập, thu nhận tin tức từ QQ. Buổi tối lúc ăn cơm, Trần Chi Thanh gửi tin nhắn đến: tôi đang tìm nơi liên hoan, Hạ thích ăn cái gì?

Kim Hạ đáp: Hạ thì sao cũng được, tùy theo số đông.

Trần Chi Thành trả lời lại: chín người mười ý, bây giờ còn chưa có hình thành số đông, Hạ nói một số món ăn Hạ thích xem, tôi có thể cho Hạ đi cửa sau, đặc biệt chiếu cố đến Hạ.

Kim Hạ không khỏi nở nụ cười, gần đây vì bảo vệ dạ dày Lục Xuyên, ăn cơm toàn là đồ ăn nhẹ, cô thực ra muốn ăn thức ăn nặng một chút: nếu không thì đồ ăn Quảng Tây đi.

Lục Xuyên thấy cô không có ăn cơm, chỉ lo bấm điện thoại di động, liền gõ gõ vào thành bát của cô: “Đang nói chuyện với ai vậy?” Sao lại có biểu hiện ôn nhu như vậy.

Kim Hạ thả di động xuống, môi mỉm cười: “Một người bạn.” Từ sau khi Lục Xuyên xuất viện, vẫn ở nơi này, mỗi ngày cũng không đi xã giao, đúng hạn về nhà ăn cháo dinh dưỡng, có khi còn quyết định thành phần trong món cháo, làm cô có chút không chịu nỗi quấy nhiễu này.

Lục Xuyên không có tiếp tục truy vấn, bất quá sắc mặt có chút đen lại: “Ăn cơm không được nói chuyện phiếm.”

Kim Hạ thấy biểu tình anh trầm xuống, lập tức tắt di động: “Được, không tán gẫu thì không tán gẫu, tôi sẽ chuyên tâm ăn cơm.”

Lục Xuyên ăn muỗng cháo, nhớ đến một chuyện: “Đúng rồi, ngày mai tôi sẽ đi Hongkong công tác.”

Kim Hạ sửng sốt, đây là lần đầu tiên anh nói giờ giấc làm việc của anh với cô: “Sẽ đi bao lâu?”

“Trên dưới một tuần. Em có muốn cái gì không?” Lục Xuyên dừng lại một chút, rồi bổ sung một câu: “Xem như là thưởng cho em lần trước ở bệnh viện chăm sóc tôi.”

Kim Hạ suy nghĩ, đi Hongkong không phải là mua sắm đồ xa xỉ sao, cô lại không thích. Cắn cắn chiếc đũa, đôi mắt mềm mượt như tơ: “Ngài có thể trực tiếp cho tôi tiền mặt hay không?”

Lục Cuyên sửng sốt bật cười: “Em muốn nhiều tiền như vậy để làm gì?” Cũng không thấy cô mua cái gì quý giá.

Kim Hạ nghĩ nghĩ , cười duyên: “Tôi định mua một căn hộ.”

Ngụ ý ám chỉ anh nên cho cô một căn hộ? Lục Xuyên mỉm cười: “Một cô con gái nhỏ trong nhà thì mua căn hộ làm gì, về sau gả cho một người đàn ông có nhà thì sẽ có.”

Kim Hạ vẫn cười: “Bây giờ làm gì còn người đàn ông đáng tin cậy, vẫn nên chuẩn bị trước cho chính mình, chỉ có độc lập về kinh tế, tinh thần mới có thể độc lập.”

Lục Xuyên nhìn cô một cái, nhai thức ăn trong miệng, cho nên cô nguyện ý để anh bao nuôi, chỉ vì tiền, vì tinh thần độc lập: “Đêm nay tôi sẽ không ở chỗ này, vào trong xem đi, thu dọn hành lý giúp tôi.”

Kim Hạ gật gật đầu: “Được, thuốc bác sĩ Trầm đưa cho còn một ít, anh cứ chứ như vậy mà mang đi.”

Ăn com xong, Lục Xuyên nghỉ ngơi một lát, Kim Hạ rửa xong bát đĩa, bỏ thuốc vào vali của anh, để cho anh mang theo. Chờ cửa nhà đóng lại, cô lập tức lấy điện thoại di động ra, Trần Chi Thành đã nhắn tin cho cô nữa giờ trước: Hạ cảm thấy Tương ngạc Tình ở đường Phụ Thành thì như thế nào? Trên mạng đánh giá không tệ lắm.

Cô lướt nhanh trên bàn phím nhỏ hẹp của Iphone: ngại quá, vừa rồi đột nhiên có việc phải rời đi một lát. Hạ chưa từng đến ăn ở Tương ngạc Tình, Thành cảm thấy tốt là được rồi.

Đầu kia lập tức phản hồi, như đang chờ ở bên màn hình máy tính: được, vậy tôi trước quyết định nơi này. Hoạt động buổi chiều Hạ có đề nghị gì không? Đánh bài hay hát KTV?

Kim Hạ hồi đáp: đừng đi hát KTV, Hạ hát không hay, sẽ kích thích thần kinh mọi người.

Trần Chi Thanh gửi đến một khuôn mặt tươi cười: Thành cảm thấy Hạ hát không tệ mà.

Kim Hạ ngoài ý muốn, Chi Thanh đã nghe qua giọng mình lúc nào, nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ anh chỉ thuận miệng, cô đành khách khí một câu: cảm ơn, vậy không bằng đánh bài đi, như vậy mọi người có thể hoạt động nhiều một chút, hát KTV dễ xa đà vào việc biểu diễn.

Trần Chi Thanh: có lý. Vậy bữa cơm đêm đó làm sao bậy giờ, nếu không thì tìm một nhà hàng gần casino đi?

Kim Hạ: Hạ thấy vậy cũng hay, đỡ phải đến một cửa hàng thật xa để ăn cơm.

Trần Chi Thanh: ok, vậy trước quyết định như vậy. Lát nữa Thanh sẽ nhắn lịch trình đến di động mỗi người.

Kim Hạ gửi đến một khuôn mặt cười ngây ngô: thật vất vả cho Thanh.

Trần Chí Thành: không cần khách khí, Hạ cũng cung cấp ý kiến có tính xây dựng cho mình mà.

Kim Hạ cầm di động, lập tức không biết nên nói cái gì, Trần Chi Thành vì chuyện họp lớp mới đến tìm cô, bây giờ lịch trình đại khái cũng sắp xếp xong rồi, kế tiếp nên nói cái gì đây? Lần trước anh ta có nói mình làm việc ở Bắc Kinh, cô nhanh chóng đánh một hàng kí tự: Thanh bây giờ làm việc ở đâu?

Đầu kia rất nhanh đáp lại: Thanh làm phóng viên ở tòa soạn báo, bên tin tức xã hội.

Kim Hạ: này áp lực rất lớn đi.

Trần Chi Thành: không còn cách nào, đã là phóng viên, thì phải chấp nhận như vậy.

Kim Hạ nghĩ rằng, nếu áp lực công việc của anh ta quá lớn, khả năng có bạn gái liền có phải thấp hay không, đột nhiên bị quan hệ của cô và Lục Xuyên thức tỉnh, cô lập trường gì mà đi quan tâm đến vấn đề này: Thanh cũng đừng quá liều mạng, có thời gian thì nghỉ ngơi nhiều hơn, tôi thoát trước.

Trần Chí Thành: được, lần sau nói chuyện tiếp. Ngủ ngon.

Kim Hạ: ngủ ngon.

Rời vi tính, cô ra phòng khách trầm mặt ngồi xuống ghế sofa, mở một cánh cửa thông với ban công, thu vào hơi lạnh của gió đêm. Cô nhớ rõ Trần Chi Thành từng đứng trên sân bóng, mồ hôi tùy ý rơi, cô ngồi trên bãi cỏ bên cạnh sân bóng, tầm mắt tìm kiếm thân ảnh xa xa của anh ta. Khi đó anh đá bóng rất tốt, thành tích cũng không tệ, diện mạo lại như ánh mặt trời rực rỡ, rất được hoan nghênh trong đám nữ sinh, mà cô cực kỳ bình thường, cảm thấy chỉ cần có thể im lặng nhìn anh đủ rồi, chưa bao giờ xa xỉ muốn nhiều hơn.

Bây giờ, cô cảm thấy khoảng cách với Trần Chí Thành càng thêm xa. Khẽ thở dài, cô đứng thẳng lên, đi vào phòng sách, khó có lúc Lục Xuyên đi công tác, cô phải nắm chắc thời gian nước đến chân mới nhảy, bằng không chờ anh trở về, lại chỉ có thời gian rải rác để ôn bài.

*

Công tác của Lục Xuyên cuối cùng đi Macao, chủ tịch thương nghiệp Nhân Hằng, mời các lãnh đạo cao thấp trong cục quản lý đất đai đi khảo sát chỉ là trên danh nghĩa thực chất là lên đảo tiêu phí.

Thương nhân lớn nhỏ muốn khai phá thị trường bất động sản nhiều không đếm xuể, loại trình độ giống như Vương Minh Lãng, chỉ có thể cắn được một chút ngoài rìa của khối này thôi, trong cái vòng luẩn quẩn này, tính toán cá lớn nuốt cá bé nhiều lắm, mà chủ tịch thương nghiệp Nhân Hằng Hướng Nam, mới thật sự là cá mập.

Về lịch sử làm giàu của người đàn ông này, sớm đã thành truyền thuyết bí ẩn hấp dẫn, không phân biệt được thật giả, Lục Xuyên chỉ biết trước khi mình được thăng lên chức cục trưởng, Hướng Nam đã càn quét thị trường bất động sản cả nước, đối tượng hắn thông đồng, đều là những người có cấp bậc cục trưởng trở lên, mà người đàn ông này, nghe nói ba mươi lăm tuổi.

Nhân Hằng bao phòng VIP ở sòng bạc Venetian lớn nhất Macao, Lục Xuyên ngồi chơi mấy ván, cảm thấy không thú vị, bước ra ngoài hút thuốc. Anh không thích đánh bạc, cứ thông qua tính toán xác suất cao nhất liền có cơ hội thắng, nhưng về tổng thể mà nói, đây là trò chơi dựa vào may rủi.

Cái gọi là may rủi, chính mình sẽ không thể nắm chắc, mà ở xa ngoài tinh thần, nơi hư vô mờ mịt gì đó, ký thác hy vọng cho hư không, người chẳng phải càng thêm cô quạnh và đáng thương.

Nhìn đại sảnh màu vàng phía dưới, vây quanh chiếu bạc là những người dáng vẻ khác nhau, Lục Xuyên hút mạnh điếu thuốc, vứt đầu lọc thuốc lá còn thừa vào thùng rác, với anh mà nói, cần bình tĩnh và kiên nhẫn, mà không phải vội vàng đánh bạc chờ may mắn xuất hiện.

“Lục cục trưởng, sao lại không đi vào chơi mấy ván nữa?” Phía sau vang lên một thanh âm, Lục Xuyên quay đầu, tư thế nhã nhặn văn sĩ, khuôn mặt nho nhã giống như một giáo sư đại học, chính là chủ tịch Nhân Hằng Hướng Nam.

Cong khóe miệng, Lục Xuyên mỉm cười: “Tôi không có hứng thú với chuyện đánh bạc.”

Hướng Nam đi đến bên cạnh anh, đứng song song với anh, cũng không có hàn huyên gì thêm: “Người có khả năng tự kiềm chế, đều đáng để khiến người khác kính sợ.”

Lục Xuyên liếc nhìn Hướng Nam: “Chủ tịch Hướng khen nhầm rồi.”

“Vị trí tổng cục cục trưởng, sớm muộn gì cũng là của cậu.” Hướng Nam bày ra một tư thế mời: “Nếu đã đến đây, thì đừng đứng chỗ này nữa, không bằng đi dạo với tôi.”

Lục Xuyên gật đầu, đi về phía trước, Hướng Nam đứng ở bên cạnh anh: “Trung tâm mua sắm cách đây không xa, Lục cục trưởng có thể xem xem thích cái gì, tôi là ông chủ ở đó.”

“Tôi cảm ơn chủ tịch Hướng trước.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34 end
Phan_gio_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .